Mình Thích Thì Mình Cứ Ước Mơ Thôi, Sao Phải Xoắn ?

2

Khi lớn hơn con người trưởng thành và có điều kiện hơn lúc nhỏ nhưng sao ước mơ lại nhỏ dần lại? Trong khi lúc nhỏ chẳng có điều gì cản trở ta với 1 trí óc tưởng tưởng suy nghĩ mọi điều thật đơn giản, thánh thiện…lúc nào cũng lạc quan, yêu đời… 

Ước mơ những điều người lớn cần học tập trẻ nhỏ

Mình thích thì mình cứ ước mơ thôi

Hồi nhỏ tôi giám chắc rằng bạn cũng như tôi hay nhiều người khác, ai cũng có ước mơ, có những người mong muốn lớn lên được làm công an, bác sỹ, sỹ quan quân đội…có người thì muốn được làm những nhà khoa học hay những vĩ nhân để đời sau luôn lưu truyền tên tuổi của mình. Nhiều đứa quê tôi thì chỉ thèm được 1 cái bánh khảo mà mong sao nó to bằng cái “trời” ăn mãi không hết.:))

banh-khao

Ước mơ của tụi nhỏ quê tôi

Cứ đơn giản vậy thôi, thích là cứ ước mơ mà chẳng phải nghĩ ngợi “lăn tăn” gì cả như người lớn.Tôi thì chỉ có 1 ước mơ giản dị, lớn lên được là “Tôn ngộ không” trong phìm Tây Du Ký của Ngô Thửa Ân, để từ đó có thể đi đâu, làm điều gì mình muốn, được hóa thành  Diego Maradona để thành “cậu bé vàng”, được trở thành một Muhammad Ali là 1 võ sỹ giỏi để khi ra đường không sợ kẻ xấu, có thể đứng dậy bệnh vực người yếu…

ton-ngo-khong

Ước mơ thuở nhỏ của tôi

Tôi còn mong muốn sẽ xây 1 sân vận động lớn nhất thế giới như kiểu sân Camp Nou của Barcelona, Old trafford – Nhà hát của những giấc mơ của MU…có 1 trường đào tạo đá bóng đá để giúp những đứa trẻ tài năng quê tôi có nơi để học tập và rèn luyện và được đi thi đâu chứ không phải đội nắng mưa ra những sân ruộng ngô, ruộng lúa sau khi thu hoạch để chơi bóng, những quả bóng bằng quả bưởi hay bằng lá chuối cuộn lại.

Khi lớn hơn 1 chút cũng thực tế hơn

Khi lớn hơn 1 chút đã là những cô cậu học trò cấp 2 hoặc cấp 3 ước mơ đã không còn bay bổng trở thành Tôn Ngộ Không, Maradona hay Muhammad Ali… nữa mà chỉ mong sao học giỏi để đỗ vào 1 trong các trường đại học. Được là những người Sỹ Quan Công An, Quân Đội, Bác sỹ, Giáo Viên…Chỉ vậy thôi mong muốn ít ỏi hơn lúc trước rất nhiều nhưng cũng là cả 1 sự lao động nỗ lực, rất lớn…mà nhiều người cũng không thực hiện được.

le-trong-than

Ước mơ của nhiều cô cậu học sinh khi còn là học sinh cấp 2-3

Đỗ được vào Đại Học cố gắng học tập và cũng chỉ “ước mơ” ra trường có 1 công việc ổn định, có mức thu nhập vừa đủ để nuôi sống được bản thân cùng vợ con mình. Tôi cũng vậy cũng mong sao có 1 công việc ở 1 công ty lớn hay trong 1 cơ quan nhà nước để làm việc cống hiền, lấy vợ, sinh con và 1 tuần được làm 2 trận bóng đá. Chỉ có vậy thôi, nhưng cũng không thành và làm tôi thất vọng.

Đến thời điểm hiện tại

Mọi ước mơ đều không còn trong đầu vì mình lớn hơn, hiểu về cuộc sống nhiều hơn, nhận thức tốt hơn…so với lúc còn nhỏ. Cuộc sống ở thành phố với những người dân ở tỉnh lẻ, gia đình không có điều kiện với nhiều người cũng chỉ mong có 1 công việc ổn định để có thu nhập đều đều cho cuộc sống hiện tại dù còn rất khó khăn. Một số khác ước mơ cao hơn là có 1 chỗ để che mưa che nằng, 1 mảnh đất ở xa thành phố cũng được, một căn chung cư giá rẻ, khoảng 20-30m2 cũng được mặc dù cả gia đình vợ chồng con cái đều rất khó khăn.

cuoc-song-muu-sinh

Cuộc sống mưu sinh

Vậy đấy, nếu như lúc nhỏ ước mơ có cái bánh to như “cái trời” thì bây giờ chỉ cần bằng cái bánh đủ để có cái trong dạ dày vào mỗi bữa sáng đi làm mà không phải nhịn đói cũng là 1 điều gì đó tốt rồi. Cuộc sống là như vậy, thực tế luôn khô khan, khắc nghiệt hơn những gì 1 đứa trẻ nghĩ, hơn những gì mà thầy cô đã dạy ta lúc còn cắp sách đến trường.

dung-bao-gio-tu-bo-uoc-mo

Trong 1 lần đi xem diễn thuyết có 1 diễn giả nói rằng tại sao chúng ta cứ để ước mơ của chúng ta bé lại, có phải do thực tế hay do chúng ta suy nghĩ 1 vấn đề nó quá phức tạp???Tại sao 1 + 1 không phải bằng 2 mà lại cứ phải nghĩ bằng 1 đáp án khác nghĩ mãi không ra???Hãy cứ để cho ước mơ của mình được như 1 đứa trẻ, hãy cứ tin là mình có thể làm được những điều đó, hãy cho mình 1 cơ hội. 

Share.

About Author

2 Bình luận

Leave A Reply